Tiêu Phong – bóng dáng của một con người cô độc giữa cõi nhân gian

Không phải nhân vật nào trong số này cũng trực tiếp xuất hiện trong truyện mà có thể thông qua hồi ức của những đại cao thủ khác.

Trong tất cả các vai diễn mà Hồ Quân đã thể hiện (Hạng Vũ trong Hán Cao Tổ, Phù Sai trong Việt Vương Câu Tiễn…, gần đây là Chu Nguyên Chương trong Chu Nguyên Chương), có lẽ nhiều khán giả vẫn ấn tượng nhất với vai Tiêu Phong trong phim Thiên Long Bát Bộ chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của Kim Dung. Cho đến bây giờ, sau hơn ba năm xem bộ phim ấy, trong tôi vẫn còn nguyên hình ảnh của một tráng sĩ thô mộc, vừa thoáng chút hoang dại, phong trần vừa mang đậm phẩm chất anh hùng trọng tình trọng nghĩa, yêu ra yêu, ghét ra ghét; một anh hùng võ công xuất chúng với tuyệt kỹ “Hàng long thập bát chưởng”; một người tình mẫn cảm, thuỷ chung hết mực… Và trên hết, đó là Tiêu Phong – bóng dáng của một con người cô độc giữa cõi nhân gian.,

Cầu Tiểu Kính – Tình yêu bặt tiếng

Đến năm ba mươi tuổi Tiêu Phong mới yêu lần đầu và cũng là lần duy nhất trong đời. Tình yêu đến với chàng vừa là tất yếu nhưng cũng đầy tính ngẫu nhiên. Tiêu Phong gặp A Châu hết sức tình cờ. Tiêu Phong lên chùa Thiếu Lâm tìm Huyền Khổ đại sư để xác minh lại lai lịch của mình. A Châu lúc ấy vừa mười tám, lên chùa Thiếu Lâm để đánh cắp bộ “Dịch cân kinh” về tặng cho chủ nhân là Cô Tô Mộ Dung Phục. A Châu cải trang thành sư Trí Thanh, lấy được bộ “Dịch cân kinh” nhưng trong lúc trốn lại bị trúng chưởng của các nhà sư Thiếu Lâm. Tiêu Phong, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã nhanh trí quơ vội tấm gương đồng ném ra làm giảm bớt kình lực của phát chưởng.

Tiêu Phong - bóng dáng của một con người cô độc giữa cõi nhân gian - Ảnh 1

Dầu vậy, A Châu vẫn bị thương nặng. Tiêu Phong cứu được A Châu vội vàng rời khỏi chùa Thiếu Lâm. Vết thương của A Châu quá nặng, Tiêu Phong lại không thạo y thuật. Cứu được A Châu chỉ có thần y Tiết Mộ Hoa, mà lúc này thần y đang ở Tụ Hiền Trang, nơi bọn quần hùng Trung Nguyên đang tụ họp bàn kế hoạch giết tên Tiêu Phong – “loài lang cẩu moi rợ”. Tình thế đầy cam go đặt ra trước mặt Tiêu Phong. Đến Tụ Hiền Trang khác nào đi vào chỗ chết. Thế nhưng, vì tính mạng của một cô gái mới gặp mặt, Tiêu Phong không hề cân nhắc đắn đo mà xông thẳng vào nơi hang hùm miệng cọp ấy. Lúc ấy Tiêu Phong chưa yêu.

Hành động của chàng đơn thuần xuất phát từ tấm lòng hào hiệp, cứu khốn phò nguy – cái đao của người anh hùng. Đó là lòng tốt, thứ mà người ta ai cũng phải tôn trọng, “Trên đời chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục: đó là thiên tài, và chỉ có một thứ mà ta phải quỳ gối tôn trọng: đó là lòng tốt” (V. Hugo). Sau khi gửi gắm A Châu cho thần y Tiết Mộ Hoa, nhận được lời hứa danh dự của vị danh y trọng tình nghĩa ấy, Tiêu Phong cùng quần hùng ác đấu một trận sống còn. Chàng bị thương nặng, được một người giấu mặt cứu thoát… Trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, tình yêu anh hùng – giai nhân nhiều khi được bao phủ bởi một màn sương lãng mạn.

Có những cuộc hạnh ngộ được phủ đầy không khí trong lành. Trong Tổ Tăm kiềm, nàng Thuỷ Sinh thân gái dặm trường rời Trung Nguyên tìm đến vùng quan ải băng tuyết quanh năm để chờ người yêu với niềm tin sắt đá. Và như một giấc mơ, chàng dũng sĩ Địch Vân đã trở lại, phút gặp nhau xiết bao hạnh phúc. Trong Thiên Long Bát Bộ cũng vậy. Vừa được thần y Tiết Mộ Hoa chữa lành vết thương, dù chưa hồi phục hẳn, A Châu đã vượt qua mấy ngàn dặm tìm ra Nhạn Môn Quan giữa mùa đông băng giá tuyết phủ chờ Tiêu Phong, người mà trong cơn nguy khốn, nàng nhận ra rằng, chẳng một ai khác nặng tình nặng nghĩa với mình như vậy.

Tiêu Phong đã đến như ước nguyện. Một tráng sĩ, một giai nhân tựa vai nhau khi chiếu xuống nơi quan ải. Giữa không khí giang hồ đầy gươm đao giết chóc, phút giây thanh bình lãng mạn ấy thật đáng quý biết bao! Thế nhưng, hạnh phúc chỉ là khoảnh khắc mà bất hạnh thì dằng dặc. Trò đùa của số mệnh đã đưa đôi trai tài gái sắc ấy lên những cung bậc hạnh phúc của tình ái rồi lại nhận chìm họ xuống tận cùng đau khổ. Trong một đêm mưa gió sấm chóp đầy trời, trên cầu đá xanh bên hồ Tiểu Kính, Đoàn Chính Thuần hẹn Tiêu Phong ra giao đấu.

Đêm ấy, cái đêm định mệnh, chàng dũng sĩ Khiết Đan tưởng đâu sẽ đòi được món nợ sát hại song thân, nghĩa phụ nghĩa mẫu và ân sư, thế nhưng chàng không ngờ rằng lại mang vào mình nỗi dằn vặt đau khổ đến cuối đời. Tiêu Phong đã dồn hết sức tung ra một chiêu “Kháng long hữu hối” trong “Hàng long thập bát chưởng” làm đổ gục đối thủ. Chàng vẫn thắc mắc tại sao đối thủ không chống đỡ cũng không tránh đòn. Đến khi thân hình trước mặt đổ gập xuống, khi nâng khuôn mặt đối thủ lên, Tiêu Phong mới rú lên một tiếng ai oán đất trời. Chàng đã xuống tay giết chết A Châu, người con gái mình yêu. A Châu đã vẹn chữ hiếu.

Cô thanh thản nhắm mắt, để lại trên trần gian một trái tim băng giá: từ đó Tiêu Phong không còn yêu ai được nữa… Núp dưới chân cầu đá xanh, tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối bi kịch đau thương đó, tận mắt nhìn thấy sự đau đớn tận cùng của Tiêu Phong trước cái chết của A Châu, A Tử – muội muội của A Châu – hiểu rằng, đằng sau cái vẻ “man mọi, thô lỗ, khó coi” là cả một hái tim chung tình, một tấm lòng cao cả, một tâm hồn thiết tha vì tình yêu. Và cũng từ đó trong lòng cô bé mười sáu tuổi A Tử đã nảy nở tình yêu đầu đời (và cũng là duy nhất) với vị tỷ phu của mình…

Tiêu Phong chăm A Tử như chăm cô em gái. Trong thời gian A Tử dưỡng thương ở bộ lạc Nữ Chân, Tiêu Phong lo cho A Tử từ những nhu cầu nhỏ nhất của con người. Bên tai Tiêu Phong dường như lúc nào cũng vang lên lời của A Châu trước lúc lâm chung: “Tiểu muội chỉ có một đứa em gái cùng cha mẹ sinh ra, từ thuở nhỏ không được ở với nhau. Xin đại ca chiếu cố đến nó… ", Trong mắt Tiêu Phong, A Tử mãi là cô em gái bé nhỏ, dù bướng bỉnh, phá phách đến đâu thì chàng vẫn bỏ qua. Mặc dù A Tử hết lòng yêu, quan tâm chăm sóc Tiêu Phong, nhưng vẫn không thể nào sưởi ấm được con tim băng giá ấy.

Tiêu Phong - bóng dáng của một con người cô độc giữa cõi nhân gian - Ảnh 2

Cô bé dại dột dùng cả hạ sách là cho Tiêu Phong uống “bùa yêu” để rồi rốt cục lại làm Tiêu Phong sa vào bẫy của Gia Luật Hồng Cơ. Nhưng mọi cố gắng của cô đều vô ích. Mất A Châu, trái tim Tiêu Phong chỉ còn là một trái tim sinh học – tình yêu đã chết cũng như mơ ước của A Châu “sẽ cùng đại gia qua bên kia Nhạn Môn Quan săn chồn đuổi thỏ” mãi theo gió bay đi… Chỉ đến khi Tiêu Phong sắp rời bỏ cõi đời, A Tử mới có chàng trong tay, nhưng trái tim chàng thì chẳng bao giờ dành cho cô, bởi nó chỉ chứa đựng một bóng hình duy nhất: A Châu…

Hai nghĩa đệ của Tiêu Phong, Đoàn Dự – vương tử Đại Lý – có tới bốn vợ (ngoài cô vợ chính thức họ Cao ở Đại Lý còn lấy thêm Vương Ngọc Yến, Mộc Uyển Thanh, Chung Linh), anh chàng nhà sư Hư Trúc thì tu không trót, loay hoay mãi giữa đạo và đời. Trương Vô Kỵ (trong Ỷ Thiên Đồ Long ký) có đến bốn người yêu: Thù Nhi (em cô cậu), Triệu Minh (quận chúa Mông Cổ), Chu Chỉ Nhược (chưởng môn phái Nga Mi) và Tiểu Siêu (thánh sứ nữ Bái Hoả giáo Ba Tư). Lệnh Hồ Xung (trong Tiếu ngạo giang hồ) cũng có ba người tình: sư muội Nhạc Linh San, thánh nữ Nhậm Doanh Doanh và tiểu ni cô Nghi Lâm… Tiêu Phong trong mắt người đời, cho đến khi chỉ còn là một cái xác không hồn trong vòng tay ôm của A Tử chênh chao giữa vực sâu, vẫn là hình ảnh của một tráng sĩ cô độc trên vạn lý trường tình…

Nhạn Môn Quan – Khúc tự do lên ngôi

“Tự do thuộc về những ai mà hàng ngày và bất cứ ở đâu cũng sẵn sàng đấu tranh vì nó” (J.W.Goethe). Tiêu Phong là người chuộng tự do, ưa phiêu diêu tự tại, thích ngao du đây đó. Tiêu Phong xuất hiện trong Thiên Long Bát Bộ ở quyển thứ sáu, là một “hán tử thô hào, mặt vuông tai lớn” đang ngồi uống rượu một mình trên tửu lầu bên thành Vô Tích. Bản tính phóng khoáng, Tiêu Phong kết nghĩa huynh đệ với Đoàn Dự và Hư Trúc cũng là những anh hùng thích tự do. Ngay cả chức vị bang chủ Cái bang, một bang hội lớn nhất của võ lâm Trung Hoa, cũng đến với Tiêu Phong rất tình cờ trong một tình thế chẳng đặng đừng.

Tiêu Phong nhận chức ấy hoàn toàn không phải với một tham vọng quyền lực. Chàng luôn mong muốn được trút bỏ mọi ràng buộc ở giới võ lâm giang hồ để được thong dong đây đó, cùng A Châu sống đời du mục, ngày ngày săn chồn đuổi thỏ nơi miền quan ải. Thế nhưng hoàn cảnh lại đẩy Tiêu Phong vào những ràng buộc, đôi khi là những sợi lưới vô hình mà chắc chắn vây bủa Tiêu Phong khiến chàng không thể nào dứt ra được. Làm bang chủ Cái bang, nghĩa là phải cùng quần hùng Trung Nguyên đoàn kết để tiêu diệt quân xâm lăng Khiết Đan, chống lại quân Tây Hạ, gìn giữ hoà bình cho người Hán, bảo vệ sự an toàn cho Trung Hoa. Nhưng Tiêu Phong nào phải là người Hán.

Chàng là Tiêu Phong (chứ không phải là Kiều Phong – một cái tên rất Hán kia), con trai của Tiêu Viễn Sơn – một danh tướng của Khiết Đan. Khi nội bộ Cái bang lục đục, các trưởng lão tranh giành quyền bính (dưới sự giật dây của Ôn thị, một mụ đàn bà lẳng lơ) cũng là lúc Tiêu Phong biết một sự thật rằng mình vốn không thuộc về nơi này. Tiêu Phong là người Khiết Đan, nhưng đã cầm kiếm giết đồng bào mình. Chàng đau khổ và tuyệt vọng. Tiêu Phong bỏ trốn khỏi sự truy sát của bọn võ lâm Trung Nguyên, những kẻ mà trước đó không lâu còn khúm núm trước thần oai của “Hàng long thập bát chưởng”, còn nâng bát rượu gọi huynh xưng đệ…

Tiêu Phong đưa A Tử ra Nhạn Môn Quan để chữa bệnh, đồng thời cũng là để trốn tránh tất cả. Ở đấy, Tiêu Phong kết bạn với Hoàng Nhan A cốt Đả của bộ lạc Nữ Chân. Rồi trong một lần đi săn, tình cờ Tiêu Phong lại ra tay cứu được Đại Liêu Hoàng đế Gia Luật Hồng Cơ trong lúc bị quân địch truy đuổi. Qua mấy ngày ở bên nhau, khám phá được bản chất Khiết Đan anh hùng trong con người Tiêu Phong, Gia Luật Hồng Cơ đã nhanh chóng nhận Tiêu Phong làm nghĩa đệ, phong chàng chức Nam viện đại vương, cai quản toàn bộ binh lực của Liêu.

Vị đại vương kia những mong rằng, bằng võ công thượng thừa và tài năng xuất chúng của mình, Tiêu Phong sẽ giúp ông xua quân đánh Tống, chiếm được một quốc gia hùng mạnh, thoả mãn cơn say quyền lực của hắn. Cô em A Tử cũng hết lòng cổ súy cho hành động ấy. Nhưng Tiêu Phong đã đi ngược lại sự mong đợi của Hoàng đế Đại Liêu. Dù người Tống đã xua đuổi chàng thì chàng vẫn nhớ ơn họ, biết ơn mảnh đất đã cưu mang nuôi dưỡng chàng nên người. Vị tướng quân ấy chủ trương hoà bình với Tống, nghiêm cấm binh sĩ dưới quyền qua biên giới cướp bóc, tàn hại dân lành.

Mong ước lớn nhất của Tiêu Phong là trăm họ được sống tự do và hoà bình. Để chống lại lệnh hành quân, Tiêu Phong trả lại ấn quan, định cùng A Tử trốn đi, nhưng kế hoạch bại lộ. Tiêu Phong bị bắt. Khi biết tin Tiêu Phong bị bắt giam vì chống lại lệnh hành quân đánh Tống, quần hùng Trung Nguyên mới nhân ra bản chất tốt đẹp trong con người ấy. Đoàn Dự, Hư Trúc dẫn đầu quần hùng Trung Nguyên vượt qua Nhạn Môn Quan để giải cứu cho Tiêu Phong.  Nhưng khi họ về đến Nhạn Môn Quan thì cửa không mở vì truy binh Liêu đã áp sát chân thành. Hư Trúc với “Cầm nã thủ pháp”, Đoàn Dự với “Lăng Ba vi bộ” đã bắt được Gia Luật Hồng Cơ, nhưng Tiêu Phong lại cứu vị đại vương của Liêu, ép hắn phải hứa từ đây không xua quân đánh Tống nữa.

Tiêu Phong - bóng dáng của một con người cô độc giữa cõi nhân gian - Ảnh 3

Khi nghe Gia Luật Hồng Cơ nói: “Tiêu đại vương! Ngươi đã lập được công to với nhà Đại Tống, chắc chắn sẽ được phong tặng hậu hĩ thôi ”, Tiêu Phong dõng dạc trả lời: “Tâu bệ hạ, tiểu thần là người Khiết Đan, lại mang tội lớn là đã bức bách bệ hạ. Tiểu thần không còn mặt mũi nào sông trên cõi đời này nữa, chỉ biết lấy cái chết để đền ơn và xin bệ hạ tha thứ cho họ”. Kết thúc bộ Thiên Long Bát Bộ là cảnh Nhạn Môn Quan, Tiêu Phong tự vẫn. Có thể có người cho rằng Kim Dung đã bất công khi đẩy người anh hùng vào một số mệnh quá ư nghiệt ngã. Nhưng người đọc vẫn cho rằng sư hy sinh đó là một tất yếu.

Hơn ai hết, Tiêu Phong hiểu được giá trị của hai chữ tự do. Cả cuộc đời ngắn ngủi, con người ấy phải vật lộn với số mệnh, phải chạy trốn cả hai phái chánh – tà. Cả cuộc đời ngắn ngủi, con người ấy luôn bị dằn vặt bởi câu hỏi: “Ta là ai? Dòng máu Khiết Đan trong con người lớn lên từ mảnh đất Trung Nguyên ấy đã khiến chàng đi từ xấu hổ đến tự hào, nhưng dù xấu hổ hay tự hào, Tiêu Phong vẫn không tránh khỏi vòng khổ lụy. Là đứa con của hai dân tộc, Tiêu Phong không muốn nhìn hai “người mẹ” của mình xâu xé lẫn nhau, người anh hùng ấy đã làm tất cả những gì mình có thể để ngăn chặn cuộc chiến tranh.

Để bảo vệ những đồng bào vô tội, để bảo vệ tự do, Tiêu Phong phải đánh đổi cả sinh mạng của mình. Mũi Lang nha tiễn xuyên qua tim người anh hùng giữa gió bụi quan ải – còn biểu tượng nào đẹp hơn cho khát vọng tự do? Thế nhưng, cho đến khi tự kết liễu đời mình bằng mũi Lang nha tiễn bẻ đôi, không ai, kể cả những huynh đệ kết nghĩa của chàng có thể hiểu được vì sao Tiêu Phong lại hành động như thế. Tiêu Phong vẫn là một người anh hùng cô độc trên hành trình tìm kiếm tự do…

Cõi đời mênh mông – đâu nơi nương náu

Có thể nói, trong các nhân vật anh hùng của Kim Dung, không có người nào lâm vào bi kịch như Tiêu Phong. Cõi đời mênh mông vô tận, thế nhưng chàng không thể tìm được cho mình một nơi nương náu. Về Tống, chàng chỉ là loài Liêu cẩu, thân phận nhỏ nhoi không điểm tựa. Về Liêu, chàng chỉ là một bề tôi bất trung, chống lại lệnh hành quân, làm mất mặt hoàng đế trước binh lính và kẻ thủ. Dẫu muốn làm một gã tiều phu tầm thường cũng không được, mà tước hiệu địa vị chẳng phải là chỗ dựa và chàng vốn cũng không màng.

Oán trả oán, oán chất chồng. Ân trả oán, oán tiêu tan. Ân oán giang hồ với Tiêu Phong chẳng còn ý nghĩa. Vậy thì còn gì níu chân người anh hùng? Tình yêu ư? Tri âm tri kỷ ư? A Châu, người yêu, người hiểu chàng nhất đã không còn trên cõi đời. Vậy thì Tiêu Phong sống nữa phỏng có ích chi?!  Giữa tất cả những cái gọi là tình huynh đệ, tình đồng bào hay huyết thống, Tiêu Phong vẫn lạc lõng vô cùng. Có thể chàng không cô đơn, nhưng mãi mãi, Tiêu Phong là một con người cô độc giữa cõi nhân gian…

Nguồn tổng hợp

, , ,