Nguyên tắc, phương pháp giáo dục riêng cho con trai

Chính người mẹ đã đặt trong tâm hồn cái mầm của những đức tính những cảm tình cao quý. Chính bạn là người chiến đấu ngay sau khi bắt đầu nhìn thấy những nết xấu và khuyết điểm mà con bạn có thể mang từ thuở sơ sinh.

Ngày bà đem con ra khỏi đống tã lót bà bắt đầu dạy dỗ nó. Bạn không nên bỏ qua một cử động xấu nào của nó. Khi nó có thể hiểu biết bà dạy dỗ nó về sự ăn cắp một miếng đường, một trái cây như một lỗi đê hèn đáng bỉ, một tội lỗi đới với danh dự. Ngày sau đứa trẻ sẽ có ý tưởng rõ rệt về sự thành thực từ tinh thần cũng như thành thực không chiếm đoạt của cải của người làm của mình. Người mẹ phải tỏ ra nghiêm khắc với những tội ấy ; bạn bảo cho đứa trẻ hiểu nó đã làm mất lòng mến trọng của bạn, nó phải chuộc lại bằng danh dự nhất là khi dạy dỗ giáo dục riêng với con bé trai.

Bỏ qua tội lỗi của con trai khi nó còn nhỏ là bạn làm cho nó không có lương tâm, không biết phân biệt sự hay sự dở. Bạn nên tán thưởng một cách âu yếm những hành vi tốt đẹp của nó, nhưng đừng khen ngợi quá đáng: “Tôi bằng lòng con trai tôi lắm” đấy là một câu đầy đủ rồi. Muốn nó trở nên quảng đại bạn đừng cho phép nó làm khổ súc vật và cũng không quấy rối các em. Bạn bảo cho nó biết rằng người mạnh ngược đãi kẻ yếu là sự đáng hổ thẹn. Nó phải khinh bỉ sự hèn nhát quá nghiêng mình trước sức mạnh và báo thù của kẻ yếu. Bạn cũng đừng làm cho nó một kẻ không nhân nhượng. Nó phải biết khoan dung với những kẻ nhút nhát sợ sệt. Ngay từ lúc ngồi ngay trên đầu gối bạn, nó đã nhận những cảm tưởng đầu tiên về sự hay, sự dở, cái phương hướng đầu tiên về cuộc đời. Bạn cho nó một ý tưởng cao quý mà nó phải phụng thờ bằng sự thành thực và thanh liêm. Nó phải tôn thờ đức công bình. Sự công bình không bỏ mất lòng thương xót và nhân từ. Nó phải giữ công bình không phải chỉ vì mình mà còn mọi người nữa. Bạn nên bắt nó áp dụng ngay vào những trường nhỏ.

Nguyên tắc, phương pháp giáo dục riêng cho con trai - Ảnh 1

Bạn gợi cho nó lòng tôn thờ danh dự, danh dự chân chính chứ không phải hư danh. Nó phải ghê tởm sự tố giác, thám thính và những hành động xấu xa, thấp hèn. Chữ danh dự phải được luôn luôn nhắc đến, dẫu quá tôn lên cũng không có gì nguy hiểm. Bạn ca tụng những việc vĩ đại, cao quý, hùng tráng ở trước mặt nó; bạn làm nảy nở trong nó những tư tưởng hào hiệp và lòng yêu sự đẹp trong vòng đạo đức. Những chàng Don Kihotê giàu lòng vị tha đã bị dẹp bởi cuộc đời nhưng cái tinh thần của họ vẫn cao thượng hơn tinh thần những gã Sanchos ở quanh họ. Nhất là bạn chớ nên đem một cảm tình đáng trọng, ngây thơ hay một người, một sự đáng tôn kính ra làm trò cười trước mặt các con. Bạn nên kiêng đừng dèm pha ở trước mặt và cả khi vắng mặt chúng nó. Bởi không gì làm cho chúng hẹp hòi bằng sự ấy. Bạn nên ghi vào tâm khảm chúng cái tôn giáo về Tổ Quốc, bạn hãy làm cho chúng thành tôi con hăng hái, tận tâm và đáng trọng của đất nước, biết tuân theo những luật lệ của xứ sở, của một đứa con quỳ trước người Mẹ lý tưởng mà biểu tượng là lá Quốc Kỳ.

Hỡi bà mẹ, Bà nên chịu khó dạy dỗ các con, tô điểm cho chúng một chút kiêu hãnh , phải biết tự trọng và phải được lòng quý trọng của bà. Sự lo sợ không xứng đáng ở trước mặt mẹ đã gìn giữ người con trai rất nhiều. Bà dùng những lời cách ngôn, thí dụ mà làm cho chúng thành người trong sạch, lương thiện biết tự chủ. Bà hãy rèn luyện kỹ những tâm hồn Trời đã phú cho bà dạy dỗ, và gieo rắc vào đấy những hạt giống tốt: ham chuộng bổn phận và nhân đạo, bởi đã đến lúc các con ta phải yêu mến cả nhân loại, chúng nó phải hiểu rằng nhân loại cũng như một người mà mỗi người chúng ta như một trong các tay chân. Phần thưởng của bà sẽ thích đáng. Bà sẽ tránh được những sqj lo lắng âm thầm, những nỗi âu sầu vò xé tâm can khi con trai bà tới tuổi đôi mươi. Vẫn biết làm tròn phận sự theo phạm vi rộng rãi bà phải bỏ mất nhiều thì giờ của sự giao thiệp và những cái vui vô nghĩa trong đời. Bà còn từ bỏ cả những niềm kiêu hãnh nhỏ, những sự ghen tức dã man để không phải bỏ cái chức vụ lớn lao, cái chức vụ êm đềm là tạo nên những người đàn ông.

Khi trở về già bà sẽ không bị hiu quạnh và cũng sẽ không phải thấy mái tóc bạc của mình bị điếm nhục vì có những đứa con không xứng đáng. Không xứng đáng! Có phải chúng thực là những kẻ phạm tội không? Không. Thật thế, sự hối hận sẽ đến những đầu giường người mẹ đã không chịu săn sóc con. Họ sẽ phải khóc vì tội lỗi của con họ. Một vài người đàn bà có bổn phận xã giao thực sự, nhưng bổn phận ấy không thể vượt được bổn phận trong gia đình. Đấy là đều ta phải tự nhủ, trong khắp các hạng người từ trên chí dưới trong cái xã hội mới của chúng ta ngày nay. Thường thường một người đàn ông phạm tội đối với danh dự loài người ấy là mẹ họ đã phạm tội tới bổn phận làm mẹ. Chúng ta đừng xao nhãng con cái một phút nào. Khi chúng ta đã khuất đi, ấy là sự ghi nhớ những lời dạy dỗ của chúng ta còn ở liền và cánh chúng.

Còn vinh dự nào đẹp hơn và êm đềm cho bà hơn cái vinh dự có đứa con biết thực hành sự tôn sùng những cái tốt đẹp, cao quý? Bà tận tâm nuôi dạy con trai và trong sự thành thực và tử tế? Rồi ngắm nhìn tác phẩm, cái “tác phẩm” vĩ đại của mình bà không khỏi mĩm cười thỏa mãn khi nghe chị em muốn nhận con bà làm con. Bà không tin rằng bà đã bình đẳng với người đàn ông sao?

Nguồn tổng hợp

, , ,