Chiến dịch lật đổ Tổng thống Iraq Saddam Hussein của chính phủ Mỹ

Trong thực tế, không cần câu chuyện của Al-Haideri mới khiến phe diều hâu trong Nhà trắng cũng như Lầu năm góc đòi đánh Iraq.

Dù nhiều tờ báo lớn Anh-Mỹ đang lập ra chuyên trang riêng với thông tin cập nhật mỗi ngày liên quan chiến dịch lật đổ Tổng thống Iraq Saddam Hussein nhưng có thể thấy rằng Chính phủ Mỹ khó có thể tấn công Iraq ở thời điểm hiện tại hay ít ra đến cuối năm nay. Có nhiều lý do cho thấy một phát động quân sự nhằm vào Baghdad còn là điều bất khả thi với Nhà trắng…

Tập hợp thành phần lưu vong

Adnan Saeed Al-Haideri là một trong những nhân vật đang được chú ý. Tay kỹ sư Iraq này trốn sang Mỹ mùa hè năm ngoái sau khi bị buộc tội tham nhũng. Al-Haideri kể với Washington rằng mình từng giúp nâng cấp các nhà máy vũ khí hạt nhân, hoá học và sinh học nằm bên dưới những cái giếng, biệt thự tư và Bệnh viện Saddam Hussein ở Baghdad. Khi trốn khỏi Baghdad, Al-Haideri móc nối CIA và Cơ quan tình báo quốc phòng thuộc Lầu năm góc. Hắn và gia đình được đưa đến Bangkok để cung khai với giới chức Mỹ – theo The Observer 17.3.2002.

Chiến dịch lật đổ Tổng thống Iraq Saddam Hussein của chính phủ Mỹ - Ảnh 1

Từ khi thanh tra của Ủy ban đặc biệt Liên hiệp quốc (UNSCOM) rút khỏi Iraq năm 1998, Saddam Hussein đã nhanh chóng tái dựng các cơ sở sản xuất vũ khí hoá – sinh học – Al-Haideri nói… Trước khi bước vào Nhà trắng với tư cách Tổng thống, George W. Bush và bộ sậu của ông đã móc nối thành phần Iraq lưu vong và thậm chí trước lúc được tuyên bố chính thức là ứng cử viên phó Tổng thống, Dick Cheney đã đích thân gặp Ahmed Chalabi (thủ lĩnh phe Hội nghị quốc dân Iraq – INC) tại Colorado. Bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld, cựu giám đốc CIA James Woolsey (1993-1994) và nhiều nhân vật cao cấp khác cũng gặp Chalabi.

Ngoài ra, còn có những nhân vật ít quen thuộc hơn, chẳng hạn John Rendon.  Mới đây, Rumsfeld đã thuê công ty Rendon Group của John Rendon để điều hành Văn phòng ảnh hưởng chiến lược, nơi phụ trách tung thông tin dỏm nhằm vào Chính phủ Iraq với mục đích tìm kiếm hậu thuẫn cho “cuộc chiến chống khủng bố mở rộng”. Adnan Saeed Al-Haideri không là gương mặt duy nhất được Washington khai thác. Tiến sĩ Khidir Hamza – người tự nhận nguyên là chỉ huy kế hoạch vũ khí hạt nhân Iraq, trốn sang Mỹ từ năm 1994 – cũng đang được Lầu năm góc tham vấn ý kiến.

Tuy nhiên, như trường hợp Adnan Saeed Al-Haideri, nhiều viên chức cấp cao CIA lẫn Lầu năm góc tỏ ra ngờ vực độ tin cậy thông tin từ Khidir Hamza (từng học ở Mỹ vào thập niên 1970) – dù cách đây không lâu Khidir Hamza đã xuất hiện trên truyền hình Mỹ nói rằng Baghdad đứng sau lưng trùm khủng bố Osama Bin Laden và tổ chức Al-Qaeda. Thượng tuần tháng 3.2002, tại Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, Mỹ đã đưa ra bằng chứng cho thấy Iraq đang vi phạm chương trình đổi dầu lấy lương thực bằng cách dùng xe tải phục vụ mục đích nhân đạo cho mục đích quân sự. Trong các ảnh vệ tinh, vài xe tải “rõ ràng” đang chở tên lửa và trang thiết bị quân sự. Tình báo Mỹ trình bày thêm rằng hệ thống thủy lực của một số xe tải do Liên hiệp quốc cung cấp đã bị tháo ra và lắp cho hệ thống điều khiển tên lửa…

Những kịch bản dữ dằn

Tronp chiến dịch công khai lật đổ chính thể Saddam Hussein, Washington cũng ráo riết gặp gỡ nhiều cựu tướng lĩnh Iraq lưu vong tá túc tại Mỹ và châu Âu. Báo Newsweek 25.3.2002 cho biết có 36 sĩ quan cấp cao trong đó có một tay đại tá thuộc Cảnh vệ cộng hòa (lực lượng tinh nhuệ nhất của Saddam) đã tùng tam tụ ngũ tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng hai hoặc thượng tuần tháng 3.2002 để bày mưu lật Saddam Hussein. Trong số cựu tướng lĩnh Iraq lưu vong và hiện được Nhà trắng cân nhắc dùng, có Nizar Al-Khazraji – tướng bốn sao từng là chỉ huy trưởng quân đội Iraq từ 1980 đến 1991. Chính Al-Khazraji là người chỉ huy cuộc chiến Iraq-Iran cũng như cuộc tấn công Kuwait năm 1990.

Trong cuộc phỏng vấn Newsweek ở nhà mình tại thị trấn Soloe thuộc Biển Bắc ngoại vi Copenhagen, Al-Khazraji, 64 tuổi, tin rằng quân đội Irag sẵn sàng lật đổ Saddam nếu thời cơ chín mùi. Cần nói thêm rằng Chính phủ Đan Mạch đang điều tra Al-Khazraji trước cáo buộc tay nhà binh này liên quan đến tội ác chiến tranh. Có tin nói rằng Al-Khazraji từng ra lệnh tấn công bằng khí độc thảm sát 5.000 người Kurd ở Bắc Iraq vào năm 1988. Ngoài Al-Khazraji, còn có Wafiq Al-Samarrai – nguyên chỉ huy trưởng một đơn vị tình bao Iraq. Al-Samarrai cùng nhiều tay tướng khác trốn khỏi Iraq vào giữa thập niên 1990 khi Saddam nghi họ thai nghén một kế hoạch đảo chính, sống ở Luân Đôn, Al-Samarrai mới đây đã tiếp một phái đoàn thuộc Bộ ngoại giao Mỹ.

Chiến dịch lật đổ Tổng thống Iraq Saddam Hussein của chính phủ Mỹ - Ảnh 2

Cho rằng kế hoạch hất đổ Saddam bằng kịch bản tạo kích động từ thành phần lưu vong như tướng Al-Khazraji đưa ra là ngớ ngẩn, Wafiq Al-Samarrai tin rằng không có kế hoạch nào tốt hơn là dùng một điệp vụ tuyệt mật do CIA điều khiển.  Trong khi đó, tay tướng thứ ba mà Newsweek phỏng vấn, Mahdi Al-Duleimi, lại tin rằng chiến dịch chỉ có thể thành công nếu có sự phối hợp giữa bọn lính mưu phản và các cuộc oanh kích dữ dội – theo mô hình dùng lực lượng Liên minh phương Bắc kết hợp oanh tạc ráo riết, như tại chiến trường Afghanistan. Tại nhà mình ở thành phố Wuppertal (Đức), Al-Duleimi trải tấm bản đồ Iraq và trỏ vào các vị trí sở chỉ huy của ba quân đoàn tinh nhuệ Iraq đóng ở phía Bắc. Bước một – Al-Duleimi nói – là xây dựng những nhóm nổi loạn bên ngoài các sở chỉ huỵ này.

Bọn nổi loạn – chủ yếu người Kurd, hiện có mặt sẵn trong khu vực – sẽ thực hiện công tác địch vận nhằm lên men rối ren trong hàng ngũ lính tráng Iraq đồng thời kêu gọi đào ngũ. Bị chọc tức, quân đội Iraq trả đũa và sự xuất hiện của họ sẽ là mục tiêu dễ ngắm của oanh tạc cơ Mỹ. Cuộc chiến sẽ mở rộng từng bước trên từng lãnh thổ Iraq cho đến khi ngay cả các tướng lĩnh trung thành tại Baghdad cũng hoang mang và trở mặt phản bội Saddam… Al-Duleimi từng chỉ huy quân đoàn ba tại Basra vào thời điểm Iran buộc tội Iraq dùng vũ khí hoá học ở chiến trường phía Nam. Phần mình, Fawzi Al-Shamari 56 tuổi – nguyên chỉ huy 9 sư đoàn Iraq trong cuộc chiến với Iran trước khi trốn sang Mỹ năm 1984 và hiện quản lý một nhà hàng tại Bắc Virginia – cho rằng chiến lược của mình là đánh du kích.

Đầu tiên là bẻ gãy cầu đường để vô hiệu hoá phản công của Cảnh vệ cộng hòa; sau đó, các trung tâm thông tin sẽ bị phá hỏng để bịt mồm Baghdad. Cựu tướng Najib Al-Salhi còn dữ dằn hơn. Tuyên bố mình có thể lật đổ Saddam không cần trợ giúp của bộ binh Mỹ, Al-Salhi tiến hành chiến dịch bằng ba mũi giáp công: dùng người Kurd ở phía Bắc; Kuwait ở phía Nam và Jordan ở phía Tây. 50 tuổi, hiện chỉ huy nhóm lưu vong Phong trào các sĩ quan tự do thành lập từ năm 1996, Al-Salhi nhấn mạnh rằng mình có thể dễ dàng tập hợp 30.000 tay súng. Năm 2000, khi đang hoạt động tại Jordan, Al-Salhi nhận được gói quà gửi đến nhà, bên trong là lá thư của tình báo Iraq ghi rằng hắn đang bị theo dõi…

Tại sao Mỹ chưa thể tấn công?

Tất cả ý kiến của tướng lĩnh Iraq lưu vong đều được trình lên tướng Mỹ Wayne Downing (chuyên chỉ huy các phi vụ đặc nhiệm). Tổng thống Bush đã khều Downing vào Nhà trắng từ sau vụ 11.9 để làm cố vấn cho cuộc chiến chống khủng bố. Downing cũng từng là thầy của Ahmed Chalabi cùng tổ chức INC -theo Seymour Hersh viết trên TheNewYorker 11.3.2002. Downing mới đây đã mời Linda Flohr cộng tác. Tay cựu binh này từng làm việc cho CIA 27 năm và có vô số “kiến thức bổ ích” về Iraq trước khi nghỉ hưu năm 1994.

Sứ mạng cuối cùng của Linda Flohr là chỉ huy Nhóm các chiến dịch Irag, phối hợp với Rendon Group. Không kể các tay tướng lưu vong nói trên, Mỹ còn dựa vào bộ tứ gồm Liên minh ái quốc người Kurd (PUK); Đảng dân chủ người Kurd (KDP); Hội đồng cách mạng Hồi giáo tối thượng (SICR) thuộc người Hồi Shiite; và Liên minh quốc gia Iraq (INA). Các tổ chức này nhóm họp thường xuyên ở Luân Đôn. Tuy nhiên, một trong những khó khăn của Washington hiện tại là sự bất khả thi trong việc hợp nhất bộ tứ trên,cùng INC và tướng tá Iraq lưu vong đang chầu chực trong cánh gà.

Chiến dịch lật đổ Tổng thống Iraq Saddam Hussein của chính phủ Mỹ - Ảnh 3

Chính Ahmed Chalabi cùng nhiều tay tướng Iraq lưu vong khác đã làm rùm beng vụ Nizar Al-Khazraji dính vào cuộc thảm sát người Kurd nhằm làm uy tín tay tướng này bị sứt mẻ. Khi chưa thống nhất được sự ô hợp và manh mún trong thành phần Iraq lưu vong, Washington không thể mở chiến dịch quân sự tấn công Iraq. Cần nói thêm rằng lực lượng Iraq lưu vong còn hỗn tạp và nguy hiểm (khó có thể tin cậy) hơn Liên minh phương Bắc tại Afghanistan bội lần. Đó là lý do thứ nhất khiến Mỹ chưa thể đánh Baghdad.

Như tác giả P.W. Singer viết trên Baltimore Sun 19.3.2002, muốn tấn công Iraq, Mỹ phải triển khai ít nhất 200.000 quân tại vùng Vịnh và một chiến dịch quân sự chỉ có thể hiệu quả khi cần 4-6 tháng chuẩn bị để lập căn cứ hậu cần, đặc biệt tại đồng minh Israel, nơi nằm trong tầm bắn tên lửa Scud của Iraq. Trong chuyến công du của Thủ tướng Israel Ariel Sharon và Bộ trưởng quốc phòng Israel Binyamin Ben-Eliezer đến Nhà trắng hồi tháng 2.2002, vấn đề này đã được bàn thảo. Khi Tel Aviv bị nện, liên minh quân sự Mỹ-lsrael khó có thể đứng vững. Với khó khăn khách quan trong triển khai quân (trong khi chiến dịch quân sự tại Afghanistan chưa thật sự kết thúc), Mỹ khó lòng tấn công Iraq vào thời điểm này.

Đó là chưa kể chuyến du thuyết bất thành mới đây của phó Tổng thống Dick Cheney. Cuối cùng, còn vài yếu tố khách quan không thuận lợi chưa thấy báo chí Mỹ đề cập. Tháng 5 tới, Bush sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại Kremlin. Cũng trong tháng 5, Pháp sẽ tổ chức tổng tuyển cử. Một thay đổi chính phủ ở Pháp – nếu điều này xảy ra – có thể đem lại không ít bất lợi cho Mỹ trong việc xây dựng liên minh đánh Iraq. Tình hình tương tự cũng xảy ra tại Đức vào tháng 9, khi Gerhard Schroeder đang lo bảo vệ chiếc ghế thủ tướng hơn là nghĩ đến việc gửi quân sang Trung Đông.

Bản thân chính trường Mỹ cũng chuẩn bị tập trung cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 11. Tất cả điều này cho thấy Washington chưa tìm được thời điểm thích hợp cho một cuộc chiến tầm cỡ nhằm vào một nước mà lực lượng quân sự không phải là những tên Taliban ô hợp chết nhát, với những quả Scud nguy hiểm chứ không phải vài khẩu stinger, và với tinh thần ái quốc kinh khủng chứ không phải sự bất mãn thuần túy như tâm trạng người dân Afghanistan dưới ách Taliban. 

Nguồn tổng hợp
 

, , ,